Ổ thác loạn [Chap 3-part 1]

Part 1: Nhà thông thái

 Vượt qua năm cửa ải, 6 đứa dừng chân trước một cánh cửa. Trên cánh cửa viết dòng chữ:

“Cánh cửa chỉ mở ra cho người xứng đáng! Hãy giải câu đố này: Những kẻ bò trên mặt đất và bám lấy cây cột, đó là gì?”

-Sặc, lại còn thế nữa!

-Đúng là rởm hơi mà!

-Tưởng xong năm cửa ải là hết rồi chứ, ai dè…

-Thôi, giờ mau nghĩ câu trả lời đi, than thở làm chi?

Tuyết Vũ đăm chiêu:

-Là cái rễ cây chăng?

-Hay là con chó?_Kim Hạ suy nghĩ.

“CỐP”

-Ta bò trên mặt đất và bám lấy cây cột hồi nào?

-Ui, con xin lỗi mà, con nhầm!

-Con ma!_Dạ Linh la lên.

Cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.

-Ừm, zậy là không phải rồi._Nguyệt Ngân lắc đầu.

-Ta biết rồi, là cái bóng!_Lạc Minh khẳng định.

-Ồ!_cả bọn choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt.

Cánh cửa rung chuyển rồi từ từ mở ra. Phía sau cánh cửa là một con đường trải đầy hoa cỏ. Không khí trong lành mát mẻ, những chú chim phát sáng ríu rít hát ca chào mừng. Ở cuối con đường là một hồ nước, giữa hồ chỉ có duy nhất một búp sen. Sáu đứa tò mò tới gần. Búp sen lắc mình một cái và nở bung ra, từ trong hoa sen, một nàng tiên xinh xắn, nhỏ xíu bay ra. Nàng có nước da trắng hồng, mái tóc dài bồng bềnh màu vàng cùng với bộ váy màu xanh dương dịu mát, đôi cánh trong suốt duyên dáng. Toàn thân nàng tỏa ra một ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Cả bọn há hốc mồm ra nhìn. Dù đã từng tới vương quốc của các nàng tiên Fairy nhưng chúng chưa hề nhìn thấy nàng tiên nào đẹp như thế này.

-Nhìn đủ chưa?_tiếng nói trong trẻo cất lên khiến cho sáu cái đầu hóa đá nãy giờ hoạt động trở lại.

-Ta biết là ta đẹp nhưng các ngươi không cần phải trưng cái bản mặt đó ra, chim bay hết vào mỏ bây giờ, ngậm miệng lại đi!

“Trình tự sướng ghê thật” – đó là suy nghĩ trong đầu của cả sáu đứa.

-Này, ta biết các ngươi nghĩ gì đấy, cẩn thận vào!

-Người là nhà thông thái thật à?_Nguyệt Ngân lên tiếng trước.

-Chứ còn ai vào đây nữa?

-Tại bọn tôi nghĩ nhà thông thái phải là một bà già hay ông già lọm khọm râu tóc bạc phơ cơ! Không phải xinh đẹp tuyệt trần như nàng đâu!_Kim Hạ nhanh nhẩu.

-Ngươi chỉ được cái nói đúng!_nàng tiên cười khúc khích

-Nàng tên gì?

-Muốn hỏi người khác tên thì phải tự giới thiệu tên mình trước chứ!

-À quên, ta là tiểu thử Tuyết Vũ, tiểu hầu kia là Kim Hạ, tiểu miêu là Lạc Minh, tiểu khuyển đây là Thiên Hạo, tiểu thỏ là Nguyệt Ngân còn tiểu điệp tên Dạ Linh.

-Ồ, đều là động vật hết à? Hay nhỉ? Ta là Risa.

-Tại sao ai cũng ngạc nhiên khi nghe bọn ta là động vật vậy? Cả nàng và Mộc Linh Quang nữa._Thiên Hạo thắc mắc.

-Bởi trước giờ chưa có bất kì động vật nào đặt chân tới Vân Sơn, chưa kể còn vượt qua hết tất cả thử thách nữa!

Rồi Risa biến ra một bàn ăn với đủ loại đồ ăn thơm phức.

-Nào, chắc các ngươi cũng đói rồi nhỉ? Ăn đi rồi chúng ta cùng nói chuyện.

Ăn uống no nê, Dạ Linh buột miệng:

-Risa ơi, ta hỏi câu này được không? Tại sao nàng phải vào Vân Sơn làm gì vậy? Vẻ đẹp tuyệt vời của nàng đáng lẽ phải để mọi người chiêm ngưỡng chứ!

-Ha…cũng do năng lực nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai người khác của ta mà ra cả. Ta phải ở đây là số mệnh của ta. Nó giống như hình phạt cho tất cả mọi lỗi lầm ta gây ra trong quá khứ, cả Mộc Linh Quang cũng thế._Risa trầm mặc kể lại

-Nàng không thấy buồn, không thấy cô đơn sao?

-Không, cô đơn không phải là ở một mình không có ai bên cạnh mà là dù đang ở một mình hay có mọi người kề bên mà vẫn thấy lạc lõng chơi vơi. Suốt mấy ngàn năm ngủ trong bông hoa sen, hồn ta vẫn phiêu du bên ngoài kia chiêm ngưỡng sự đời kia mà. Ha ha..

-Vậy…

-Không phải các ngươi đến đây muốn ta giúp gì sao?

-À phải rồi, làm sao để trở về thế giới thực?

-Chi vậy?

-Trả thù!

-Chỉ vì trả thù mà cất công tới tận đây sao? Vậy các ngươi đã nghĩ trả thù để làm gì chưa? Rồi sau khi trả thù xong sẽ làm gì?

-Chuyện đó…tất nhiên trả thù xong rồi bọn ta sẽ thấy thanh thản hơn rồi! Còn chuyện sau khi trả thù thì để lúc đó hãy tính!

-Thanh thản hơn? Có thật là như thế không? Dù các ngươi có trả thù thì những gì các ngươi mất có trở lại không? Đã mấy trăm năm trôi qua rồi, những kẻ ngày xưa hại các ngươi cũng đâu còn sống nữa, các ngươi định giết những người vô tội sao?

-Bọn…bọn ta không…

-Thật ra thì các ngươi có biết tại sao ngày xưa các ngươi bị truy sát như vậy không?

Cả sáu cái đầu đồng loạt lắc.

-Từng người trong các ngươi đều có một tố chất đặc biệt. Các ngươi biết không? Một loài vật muốn tu luyện thành người ít nhất cũng phải mất 1500 năm, trong khi các ngươi chỉ mất có 300 năm, các ngươi không thắc mắc sao?_nói rồi Risa bay tới bên hồ sen.

-Gì vậy?

-Các ngươi hãy nhìn xuống mặt hồ đi, đó là câu chuyện về từng người…và cũng là nguyên do những đau khổ mà các ngươi phải chịu đựng ở thế giới thực…

Bình luận về bài viết này