LẠI ALICE LẠC XỨ THẦN TIÊN?

Chương 1.

– Này nha đầu, sao lại ngồi thơ thẩn ngoài này, mau vào trong giúp cha con dọn nhà kia. Tết đến nơi rồi đấy.

Một nữ nhân khuôn mặt dịu dàng nhưng có nét kiên định nhẹ nhàng xoa đầu một tiểu nha đầu đang trầm tư trong vườn, miệng khẽ nở một nụ cười.

– Ta vào ngay… Mà nương này, dạo này ta cứ hay thắc mắc một chuyện.

– Nha đầu rắc rối này, con lại nghĩ ra được chuyện gì nữa đây.

– Trước khi được nghỉ tết, cô Dương có giao cho bọn ta một đề văn: Hãy tưởng tượng mình là nhân vật chính trong những câu chuyện mà anh(chị) được nghe khi con nhỏ, hãy kể lại diễn biến những câu chuyện ấy theo suy nghĩ của mình.

– Vậy thì sao nha đầu này…. Nữ nhân trìu mến nhìn tiểu nha đầu phía dưới mình, nhẹ giọng lên tiếng.

– Ta nghĩ sao người ta không gộp những nhân vật ấy thành một câu chuyện luôn nhỉ, như thế sẽ không phải mất công suy diễn từng người mà có khi lại hay hơn ấy chứ. Ví dụ như trong chuyện Lọ Lem , khi nàng Lọ Lem không có đồ mặc dự tiệc thì có thể chạy qua nhà công chúa ngủ trong rừng mà mượn đồ không cần phải khóc để bà tiên hiện ra, hay khi nàng ta muốn tới cung điện nhưng không có xe ngựa thì có thể xin twinkerbell một ít bột tiên đề bay tới đó. Như thế thì không phải tốt hơn sao nương.

– Haha nha đầu ngốc này, nếu cuộc sống cái gì cũng dễ dàng và suông sẻ như con nghĩ thì con người sẽ mau chóng bị mai một đi khả năng sinh tồn, giống như đàn cá hồi vậy khi tới mùa sinh sản dù biết chúng sẽ chết khi vượt dòng thác nhưng chúng luôn cố gắng, cố gắng hết sức vượt qua, và con thấy đấy những chú cá hồi còn sống là những chú cá hồi tuyệt nhất.

– Nhưng…

– Thôi không nhưng nhị gì cả mau vào trong phụ cha con đi, tối nay đã giao thừa rồi đấy.

Nói rồi nữ nhân dịu hiền ấy quay lưng trở vô nhà để lại tiểu nha đầu vẫn mang trong đầu một đống câu hỏi vì sao, vì sao và vì sao… Cứ thế tiểu nha đầu ấy cứ ngồi suy nghĩ, nàng ta dường như không để ý gì tới xung quanh nữa, nàng ta dường như đang chìn trong một thế giới hoàn toàn tách biệt với thế giới này, một thế giới chỉ có nàng và đám suy nghĩ “siêu nhiên” của mình.   Có gì đó vừa chạy ngang qua chỗ Tiểu Phương đang ngồi nhưng có vẻ nàng ta không thấy.   Lúc này Tiểu Phương mới giật mình, một vật gì đó tròn tròn màu nâu, trên mình có những hạt gì đen đen như nho khô đính vào người vừa chạy vụt qua trước mắt mình.

– Chả lẽ vì đói bụng nên mình sinh ảo giác à?

Tiểu Phương nhíu mày với hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu… Nàng ta hình như vừa thấy một cái bánh nho chạy qua. Đinh ninh là mình đang đói bụng nên sinh ảo giác Tiểu Phương tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ của mình.

Kẹo, chính xác là một đám kẹo M&M đủ màu vừa mới “bay” qua trước mặt Tiểu Phương, chúng rõ ràng là còn mỉm cười với nàng nha. Không tin vào mắt mình Tiểu Phương cật lực đưa tay dụi mạnh mắt, nàng ta  ân hận vì không thể như Tom &Jerry có thể móc mắt ra để lau chùi lại.

– Ha ha chỉ là mơ thôi, đúng vậy chỉ là ảo giác của mình thôi,  mở mắt ra mình sẽ không thấy gì nữa.

Tiểu Phương mỉm cười, an tâm với suy nghĩ của mình. Mở mắt. Đúng là không có gì cả, nàng ta liền bật cười chính mình, đúng là ngu ngốc làm sao trên thế giới này bánh kẹo lại có thể bay qua bay lại như thế, lại cười với nàng ta nữa.

– Này sao ngươi lại cười thế…

Tiểu Phương gần như muốn ngất xỉu khi thấy tiếng nói phát ra từ…một ly đá me ( =]] đá me muôn năm), cái ly này mắt mũi đàng hoàng nhá, nó hiện tại đang nhìn nàng bằng một ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.

– Này con người đi theo bọn ta đi, chỗ bọn ta có nhiều thứ thú vị lắm.

Ly đá me vừa nói vừa chớp mắt trông chờ mà nhìn Tiểu Phương, ngay sau đó liền co chân (?) chạy biến vào lùm cây phía trước. Tiểu Phương thấy vậy liền đuổi theo, nàng ta là vẫn chưa hiểu chuyển gì nha nhất định phải hỏi cho ra lẽ, từ trước đến nay nàng ta đều không hề tin những thứ bùa chú ma pháp nên thấy bánh kẹo chạy nhảy lung tung trước mặt thế này nhủ lòng nhất định phải tìm ra chân tướng sự việc. Chạy mãi chạy mãi, vừa mới thấy cái ly đá me đó giờ đã mất hút, Tiểu Phương dựa người vào một thân cây to ở đó mà thở dốc, chạy nãy giờ khiến nàng ta gần như kiệt sức, giờ mới thấy tập thể thao có ích như thế nào , ngoái đầu nhìn lại phía sau thì toàn là cây với cây, ngôi nhà của nàng đã biến mất hoàn toàn, “phóng lao thì phải theo lao” nghĩ vậy nàng ta quyết định cứ hướng thẳng mà đi.

– Á…

Tiểu Phương lúc này như một hòn đá bị thả từ đỉnh tháp Ét-phen, rơi tự do hoàn toàn, Tiểu Phương lúc này chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai,  mặt thì bỏng rát vì bị gió quật, nàng cố gắng mở mắt nhìn xem mình đang rơi xuống đâu thì thấy xung quanh toàn một màu đen, cũng chả thấy “đích” cần đến, tối đen như mực, bất giác Tiểu Phương chảy nước mắt, nàng ta thật ra rất sợ bóng tối, cộng với việc đang rơi tự do với tốc độ tên lửa thế này khiến một người gan dạ cũng phải phát hoảng nói chi đến nàng là một kẻ nhát cáy như nàng.  Tiểu Phương sẽ thật sự ngất xỉu nếu không thấy dưới chân mình ánh sáng dần dần xuất hiện, cái thứ ánh sáng mà nàng đã trông chờ nãy giờ, cảm giác của Tiểu Phương lúc này giống như một kẻ bị đẩy xuống địa ngục nhưng vì thiên đàng còn trống chỗ nên đưa nàng lên vậy.   Vì ở trong tối quá lâu nên khi thấy ánh sáng bất giác Tiểu Phương nheo mắt lại, có gì đó ngứa ngứa phía sau lưng nàng, cả thân thể cảm thấy khan khác giống như mình vừa lột xác vậy, đã vậy nàng ta còn cảm thấy mát mát giống như áo quần nàng ta đã tiêu hao một nửa.

<Bịch>

Một cú tiếp đất bằng…mông tuyệt đẹp, Tiểu Phương mếu máo mà lấy tay xoa xoa mông mình.

– Đau chết đi được. Đây là đâu thế này ?

Tiểu Phương ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh mình, xung quanh cây lá xanh mơn mởn, chim chóc hót vang khắp nơi, xa xa có thể nghe thấy tiếng nước đang chảy róc rách, ánh sáng mặt trời thì xuyên qua những tán cây xanh hắt lên những giọt sương mai còn đọng trên những chiếc lá khiến chúng lấp lánh chẳng khác gì những viên kim cương. Tiểu Phương ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt mình, chưa bao giờ nàng ta thấy khung cảnh đẹp như thế, Tiểu Phương vô thức đi về phía trước , mắt thì không rời những bông hoa rực rỡ sắc màu ở hai bên đường đi, nàng ta đi mãi đi mãi cuối cùng dừng lại trước một cái ao nhỏ nước xanh biếc.

– Ối mẹ ơi, gì thế này?

Tiểu Phương giật mình nhảy bật về sau khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, bộ đồ mà nàng ta mặc lúc trước giờ đã biến mất, thay vào đó là một chiếc váy ngắn ngang đùi lấp lánh lại còn hở cả vai nữa, mái tóc tầng của nàng giờ trở thành một mái tóc màu cam dài đến tận eo, đôi giày nàng ta mang cũng biến mất hoàn toàn thay vào đó là một sợi dây có đính những viên đá lấp lánh quấn xung quanh chân ( mn có thể tưởng tượng đc ko), điều đáng nói là nàng ta còn có cả cánh, là MỘT ĐÔI CÁNH rõ ràng nha. Tiểu Phương càng ngày càng không hiểu mình đang trải qua gì, hay là đang mơ, nghĩ thế Tiểu Phương lập tức nhéo thật mạnh vào má mình, không đau.

– Vậy là mình đang mơ rồi. Nhưng làm sao để tỉnh lại đây.

Cảm giác sợ hãi lại bắt đầu xâm chiếm lấy nàng, mếu máo định khóc lại nghe thấy tiếng ngựa hí ở phía xa, có tiếng người la hét, có thể thấy những ánh lửa lập loè ở phía mé rừng bên kia. Nhìn lại Tiểu Phương nhận ra trời cũng đã tối, thời gian có vẻ trôi qua rất nhanh, chính nàng ta cũng không hề biết trời tối từ khi nào, dù rất muốn tìm cách về nhà nhưng sự tò mò về những gì nàng thấy khiến nàng muốn tìm hiểu, rất nhanh sau đó Tiểu Phương quyết định bay tới phía những đóm lửa di chuyển ấy.

– Các ngươi phải tìm ra nó cho ta, lùng sục mọi ngõ ngách không chừa bất kì chỗ nào, nếu nó có chết thì phải tìm cho ra xác của nó.

– Tuân lệnh.

Trước mặt Tiểu Phương lúc này là hàng chục à mà không có khi là hàng trăm binh lính đang cầm đuốc tìm kiếm gì đó, cả một vùng trời rực sáng bởi những ánh đuốc, Tiểu Phương lúc này đang núp sau một cái cây xum xuê lá.

– Không biết họ đang tìm gì thế nhỉ? Mà…có khi nào họ đang tìm mình không?

Tiểu Phương khẽ rùng mình trước ý nghĩ vừa vụt qua của mình, nàng ta nghĩ thế cũng đúng thôi, nhìn những người trước mắt ,họ cũng như người ở chỗ của nàng chỉ có điều họ mặc giáp, đeo kiếm và cưỡi ngựa còn xài cả đuốc nhưng còn nàng mặc váy, chân cũng chả đi giày, đằng sau lại có cả cánh nữa chứ, họ nhìn thấy không bảo nàng là quái vật mới lạ. Càng chìm sâu vào ý nghĩ đó của mình Tiểu Phương càng nép chặt người vào thân cây, giống như nàng hoà làm một với cái cây vậy.

– Đứng im, nếu không muốn ta đâm thủng bụng ngươi.

Sự tình là đằng sau Tiểu Phương đang có cái gì đó nhòn nhọn lành lạnh châm vào, Tiểu Phương có thể nhận ra đó là một thanh kiếm sắc nhọn nha, còn giọng nói phát ra trầm trầm nên Tiểu Phương đón là đàn ông.  Dù có chết nàng ta vẫn muốn chết một cách đẹp nhất, nguyên vẹn nhất chứ không muốn ruột gan lòi ra ngoài, vì nghĩ thế nên Tiểu Phương định kêu cứu những người ngoài kia nhưng mũi kiếm đằng sau nhúc nhích như muốn ấn sâu hơn, kẻ đó lại lên tiếng cảnh cáo.

– Ngươi mà lên tiếng ngay lập tức ta moi ruột ngươi ra.

– Trời ạ, sao cứ đòi moi ruột mình ra thế, tại sao lại đưa mình đến cái nơi quỷ quái gì thế này?

Tiểu Phương nghĩ thầm trong đầu, mếu máo nhìn đoàn người phía trước đang dần đi xa khỏi nàng, vậy là nàng ta hết cơ hội được cứu.  Khi đoàn quân kia khuất hẳn sau những rừng cây rậm rạp phía trước Tiểu Phương cũng nhận thấy mũi kiếm trỏ về phía mình cũng dần nhích ra, hít một hơi thật dài thu mọi can đảm Tiểu Phương chầm chậm quay đầu lại nhìn người phía sau.  Không biết người đàn ông cầm kiếm chỉa về phía nàng đã đi đâu giờ trước mặt Tiểu Phương chỉ là một con mèo với cái mũ giống dân cao bồi đội trên đầu, chân lại đi hai đôi giầy cao cổ màu đen, bên hông dắt một thanh kiếm nhỏ đang giương mắt nhìn nàng. Hình tượng con mèo này quen quen với Tiểu Phương nhưng tức thời nàng không thể nhớ được là đã gặp ở đâu.  Vì tò mò Tiểu Phương liền lên tiếng hỏi con mèo đó.

– Ngươi là ai?. Dứt câu Tiểu Phương mới thấy mình có vấn đề đến mức nào, một con mèo thì làm sao có thể nói được dù rằng con mèo trước mặt nàng đứng bằng hai chân và hình dáng thì cũng chả giống mấy con mèo hàng xóm nhà nàng tí nào.

– Ngươi hỏi ta à, cứ gọi ta là Miu đi-hia, còn ngươi là yêu quái hay thần tiên, sao lại có cánh đằng sau lưng, lại ăn mặc hở hang thế này. Ngươi từ chốn nào đến đây. Tiểu Phương khi nghe nó xưng danh mới biết là mình đã thấy nó ở đâu, chính là nàng đã gặp nó trong hoạt hình mèo đi-hia mà hồi nhỏ nàng thường xem, mà cái tên Miu đi-hia của nó lại khiến nàng liên tưởng tới Tiểu Minh – tình yêu của nàng( ta cho ngươi xuất hiện trước đó nha Miu =]] ), bất giác nhìn lại mình từ trên xuống dưới cố nhớ xem hình dáng mình lúc này có liên quan tới cái gì mà nàng quen không.

– A… Là Wings…

Miu đi-hia đang liếm láp lớp lông mình thì giật bắn vì tiếng reo của Tiểu Phương vô tình lại cắn vào chính mình. Nó nhìn Tiểu Phương càu nhàu mà lên tiếng   – Yêu quái ngươi điên à? Sao lại la lên thế làm ta cắn  cả vào người rồi đây.

– Này Miu điên…

– Ngươi nói gì…

– A ta nhầm… Miu đi-hia, ta không phải là yêu quái nha, ta là người giống bọn lính hồi nãy à mà cũng không hoàn toàn giống, à mà không ta chính là như bọn họ, a mà không…

– Chỉ cần một lần như thế nữa ta đâm rách họng ngươi. Nói đi, ngươi là giống loài gì?           – Nga~ không biết nói sao cho ngươi hiểu, thôi thì người cứ biết rằng ta là một con người bình thường nhưng có những khả năng mà một người bình thường không có.

Nhìn thấy vẻ mặt đù ra của Miu, Tiểu Phương lắc đầu nhìn nó, nàng quyết định hành động thay lời nói, nếu đúng như nàng suy nghĩ thì nàng chính là nhân vật Bloom trong Wings và như thế là đồng nghĩa với việc nàng có thể tạo ra lửa, nghĩ là làm Tiểu Phương đưa tay về phía trước trong đầu tập trung cố hình dung về ngọn lửa, ngay sau đó nàng thấy tay mình có gì đó ấm ấm liền sau đó là một tiếng nổ lớn khiến một nửa rừng cây trước mặt hoá tro, Tiểu Phương mất mấy giây mới định hình lại, sức mạnh nàng ta thật sự rất khủng khiếp. Quay nhìn Miu Tiểu Phương muốn lăn ra cười vì vẻ mặt phải nói là ngu không tả nổi của nó.

– Đấy ta là ngươi có khả năng như thế đó, ta là người tốt không phải yêu quái, uhm…ngươi cứ gọi ta là Hoả Nhi.

Miu phải mất vài phút mới thu hết lại hồn, nó nhìn Hoả Nhi(Tiểu Phương) bằng một ánh mắt nửa ngờ vực nửa ngưỡng mộ, từ khi sinh ra tới giờ nó thật sự chưa thấy sức mạnh nào kì lạ và sức tàn phá khủng khiếp như thế.   Hoả Nhi và Miu sau khi làm quen với nhau lúc này đang tìm đường ra khỏi khu rừng này, Miu đi-hia thì không biết lấy đâu ra một con ngựa lúc này đang ngồi lắc lư trên đó, Hoả Nhi thì sau một hồi chật vật với đôi cánh của mình cuối cùng nàng ta cũng có thể bay nhưng chỉ dám bay thấp vì nàng ta là kẻ sợ độ cao, trên đường đi Hoả Nhi mới biết thêm rằng Miu vì muốn lấy tiền của chủ nhân đám quân kia để chia cho người nghèo nên mới bị bọn chúng rượt đuổi phải núp trong những bụi cây trong khu rừng này.  Hai người bọn họ đi mãi đi mãi cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng, lúc này cũng đã bắt đầu bước sang một ngày mới, mặt trời đã lên cao tận đỉnh đầu. Vì không quen với khung cảnh nơi này Hoả Nhi quyết định xin đi theo Miu , hình dáng nàng lúc nãy cũng đã trở nên bình thường, đôi cánh cũng đã biến mất khi nàng suy nghĩ muốn mất nó, vì thế nên lúc này nàng ta có thể đi ra ngoài mà không sợ làm người ta phát hoảng.  Miu nhìn một lượt trang phục của Hoả Nhi lúc này đang mặc mà tặc lưỡi. Nàng ta lúc này đang mặc một chiếc quần soọc, áo cộc tay (chả biết bộ đồ này ở đâu ra).

– Ngươi sao ăn mặc quái dị thế, ta đưa ngươi đi đổi quần áo.

Nói rồi nó liền đưa cho nàng một tấm áo choàng để che người lại, sau đó để nàng ở phía sau mà phi ngựa đi. Hoả Nhi nhìn hoàn cảnh của mình lúc này mà không biết nên khóc hay cười, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ nàng cưỡi một con ngựa huống hồ là cưỡi ngựa cùng một con mèo nắm dây cương phía trước. Không biết khi quay trở về nương của nàng có tin chuyện này không.  Ngựa dừng lại trước một ngôi làng nhỏ, khi thấy ngựa của nàng và con mèo mọi người vội vàng chạy tới, ai nấy mặt mày đều tươi cười rạng rỡ với nàng và nó. Có những người còn chạy tới ôm chầm lấy Miu đi-hia.

– Ngươi có vẻ rất được chào đón ở đây nhỉ. Hoả Nhi ghé tai nói nhỏ với Miu , tay thì không ngững vẫy  chào mọi người.

– Tất nhiên rồi, vì ta là ân nhân của họ mà.

Nói xong Miu liền dắt Hoả Nhi vào một túp lều nhỏ , Hoả Nhi không biết nó đã nói gì với lão bà trong nhà nàng chỉ thấy sau đó lão bà bước tới chỗ nàng và đưa nàng một cái váy được may giống như trang phục của những cô thôn nữ phương Tây mà nàng thường thấy trong những bộ phim. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất suông sẻ nếu như không có chuyện nàng không biết phải mặc cái váy này ra sao. Sau một lúc riết và kéo, chùm và thắt với sự trợ giúp đắc lực từ lão bà cuối cùng nàng cũng mặc xong cái váy. Vẫy tay chào bà lão và mọi người , khó khăn lắm nàng mới leo lên được ngựa vì cái váy quá dài và nàng không quen với việc mặc một cái váy nhiều lớp và nặng thế này.  Ra khỏi làng Hoả Nhi liền nhảy xuống ngựa  Nàng ta ngay lập tức xé toạt lớp váy dài vướng víu kia, chỉ mặc mỗi chiếc quần bò bó sát mà lão bà đã mặc cho nàng cùng chiếc áo có tay, rồi lại ung dung ngồi lên lưng ngựa trước sự ngạc nhiên của Miu.

– Còn không mau đi.

Hoả Nhi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Miu mà bực cả mình, giọng nói hiện rõ sự bực bội. Họ cứ thế đi mãi đi mãi, đến khi đã xế trưa thì Hoả Nhi đề nghị dừng chân nghỉ ngơi, Miu ngay lập tức đồng ý, nó nhanh chóng cột ngựa vào một thân cây to, rồi bảo Hoả Nhi cùng mình ngồi dưới một tán cây lớn bên cạnh, sau khi họ đã no nê với đống thức ăn dân làng đưa cho Miu nhanh chóng đánh một giấc, Hoả Nhi vì không ngủ được nên ngồi bên cạnh mà quan sát cảnh vật.  Vì đã là giữa trưa nên hầu như xung quanh rất vắng lặng, có thể nghe rõ cả tiếng côn trung kêu râm ran, tiếng khò khè của con mèo lai heo kia, Hoả Nhi ngã lưng lên tản đá sau mình nhắm mắt mà suy nghĩ về một số thứ lung tung rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi bị Miu đánh thức dậy cũng đã là xế chiều, nhanh chóng chỉnh lại trang phục Hoả Nhi cùng Miu tiếp tục đi về phía trước.

– Ngươi định đi đâu thế Miu, chả lẽ cứ đi mà ko xác định mục tiêu như thế này à? Ngồi hoài trên ngựa Hoả Nhi cũng đâm chán chưa kể ê ẩm cả mông, cứ nghe Miu bảo là sẽ đi phiêu lưu nhưng theo nàng thấy phiêu lưu kiểu này chắc có nước phải bỏ mạng ở một nơi hoang vu nào đó mất. Nghe Hoả Nhi hỏi vậy Miu bật cười ,nhanh chóng đáp lại nàng.

– Nơi nào có biến nơi đó sẽ có Miu đi-hia ta đây. Ngươi đừng lo.

Hoả Nhi nghe nó nói thế cũng chả buồn hỏi thêm, dù gì ở thế giới lạ hoắc này nàng cũng chả quen biết ai ngoài con mèo này, thôi thì phó mặc cho nó, muốn đi đâu thì tuỳ nàng cũng chả muốn biết nữa. Hai ngươi họ rong đuổi qua những con đường mòn suốt hai ngày trời, cuối cùng họ dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Hoả Nhi nhanh chóng đi tìm một nhà trọ để tắm rửa, đã hai ngày rồi trên người nàng không có một giọt nước, cảm giác thật khó chịu. Tìm mãi tìm mãi nhưng chả thấy một nhà trọ nào cả, người dân ở đây thì cứ chỉ trỏ vào hai người bàn tàn gì đó với nhau rồi lại phá lên cười, có người thì nhìn họ bằng một ánh mắt khiếp sợ, có người lại nhìn họ bằng một ánh mắt kinh tởm. Cũng đúng thôi một con mèo đội mũ đeo kiếm bên hông lại đi giày đi cùng một cô gái mặc đồ cũng chả giống họ nên thái độ như thế cũng không có vì là khó hiểu. Hoả Nhi và Miu không thèm để ý đến những cái nhìn khiếm nhã ấy cố gắng tìm kiếm nhà trọ nhưng vô vọng, suốt ba tiếng đồng hồ trôi qua mà cả hai vẫn chưa tìm được chỗ ở, Hoả Nhi thì đã hai lần biến hình vì không chịu nổi thái độ bất lịch sự của một số người, may mắn sao có một bà lão tốt bụng cũng cho hai người họ ở nhờ.  Ngôi nhà nhỏ đơn sơ của bà chỉ đủ cho hai vợ chồng già của bà sống nên khi Hoả Nhi và Miu vào có phần chật chội, đồ dùng trong nhà cũng chả có gì giá trị, chỉ có một cái giường, một cái lò sưởi đã cũ và mấy cái ghế con.

– Hai đứa từ đâu đến thế, nhìn hai đứa lạ quá, nhất là chú mèo này trông ngộ thật nó là thú cưng của cháu à.

Ông lão nhìn Hoả Nhi ánh mắt có vài phần tò mò nhưng ấm áp dịu dàng lên tiếng hỏi.  Nghe ông bảo Miu là thú cưng của mình Hoả Nhi khúc khích cười nhưng im lặng ngay lập tức khi nhận thấy cái liếc mắt từ nó. Có vẻ Miu định lên tiếng nhưng nhận thấy cái lắc đầu của Hoả Nhi hiểu chuyện nên im lặng, ngoan ngoãn nhìn chả khác gì những con mèo bình thường, chỉ có điều nó ngồi như người thôi. Hoả Nhi nhanh nhẹn lái sang vấn đề khác, nàng ta phát hiện rằng khi nói chuyện với những người cao tuổi chỉ cần hỏi về những vấn đề thú vị khác thì họ sẽ quên ngày mình vừa hỏi gì, vì thế Hoả Nhi không ngừng hỏi thăm ông bà về cuộc sống của họ, đây là đâu , vì theo nàng ta thấy thì kiến trúc ở đây rất giống phương Tây. Đang say sưa nói chuyện thì bên ngoài bỗng náo nhiệt hẳn lên, tiếng người réo rít gọi nhau vang vọng khắp nơi, tò mò Miu và Hoả Nhi liền hé cửa nhìn ra bên ngoài. Ngoài đường lúc này tấp nập người qua lại, nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược Hoả Nhi thấy toàn là giai nhân tuyệt sắc, ai nấy cũng đều lộng lẫy trong những bộ đầm đủ màu sắc.

– Ước gì mình có máy ảnh ở đây nhỉ. Hoả Nhi tiếc nuối nhìn khung cảnh trước mắt, buông tiếng thở dài.

– Ngươi nói gì.

– Này Miu ta muốn xem xem họ đi đâu. Ngươi đi cùng ta  nha.       – Tất nhiên rồi ta cũng định bảo ngươi. Đi thôi. Sau khi từ giã vợ chồng bà lão tốt bụng, Hoả Nhi ngay lập tức biến hình ôm Miu trên tay mà bay vút lên trời.

– Chúng ta mất dấu họ rồi. Từ trên không nhìn xuống Hoả Nhi không thấy bóng dáng những thiếu nữ kia đâu nữa.

– Ê có ánh sáng dưới kia kìa, chúng ta tới đó thử xem chắc họ đang ở đó đấy.

Hoả Nhi nhanh chóng bay tới phía đốm sáng mà Miu chỉ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Hoả Nhi lúc này khiến nàng không thể tin vào mắt mình được. Là công chúa Lọ Lem, chính xác là nàng Lọ Lem mà nàng thường thấy trong bộ phim hoạt hình “Lọ Lem” yêu thích thuở bé của nàng.

– Ai mà đẹp thế.

Miu gần như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp quý phái và lộng lẫy của Lọ Lem, quay sang hỏi Hoả Nhi thì chỉ nhận được nụ cười mỉm của nàng.  Hai người bọn họ đang núp sau một tán cây gần đó nên không bị phát hiện, hình như lúc này đang tới đoạn bà tiên căn dặn Lọ Lem trước nửa đêm phải quay về nhà. Hoả Nhi chăm chú nhìn về phía trước, nàng ta lần đầu tiên nhìn thấy Lọ Lem bằng xương bằng thịt ở ngoài, nàng ta còn đẹp hơn cả trong hoạt hình rất nhiều, nhưng điều khiến Hoả Nhi băn khoăn nãy giờ là khuôn mặt của nàng, nó giống một ai đó mà nàng không sao nhớ ra được.  Bất ngờ Hoả Nhi reo lên nhưng nhanh chóng bịt miệng mình lại, may mắn là chả ai nghe thấy, Miu liếc nhìn nàng bằng một ánh nhìn khó hiểu.

– Mình biết là ai rồi. Đó là Tiểu Tiên- một trong những đứa bạn chí cốt của mình. Oa không ngờ nàng ta lại đẹp thế nha. Mà khoan, mình gặp được một con mèo đi-hia có tên và nét mặt cũng có chút giống tiểu Minh của mình, giờ lại gặp tiểu Tiên trong hình dáng Lọ Lem, còn ta lại là hình dáng của nhân vật Bloom, vậy chả lẽ mỗi người ta quen sẽ đều xuất hiện và mang một thân phận khác nhau ư?

Hoả Nhi vui đến phát run với những gì mình suy luận được, nếu đúng vậy thì ắt hẳn sẽ rất vui. Nàng ta cứ thế mà khúc khích cười, lại quay sang nhìn Miu bằng một ánh mắt có chút gian xảo.

– Này Miu nếu ta nói với ngươi ta là nhà tiên tri ngươi tin không.

– Không.

– Sao ngươi phũ phàng thế. Được rồi ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy.

Nói rồi Hoả Nhi để Miu trên tay nhanh chóng bay theo chiếc xe ngựa bí ngô của Lọ Lem. Khi xe chở Lọ Lem và Hoả Nhi đến được cung điện thì buổi dạ tiệc cũng đã bắt đầu, Lọ Lem nhanh chóng chạy vào trong Hoả Nhi và Miu cũng nhanh chóng chạy theo sau.   Hoả Nhi gần như choáng ngợp trước khung cảnh rực rỡ của cung điện nguy nga này. Cung điện này chắc cũng phải to gấp trăm lần ngôi nhà của Hoả Nhi, cửa kính đều được ốp những viên đá hoa cương sáng lấp lánh, trần nhà thì đủ các loại đèn chùm đá quý đa dạng, sàn nhà thì như được mạ vàng vậy, sáng lấp lánh khiến Hoả Nhi phải nheo cả mắt lại mới nhìn được mọi thứ.

– Thật là một nơi nguy nga, tráng lệ, lần đầu tiên ta thấy một nơi đẹp như thế. Miu trầm trồ nhìn những thứ trước mắt mình.

– Ta cũng thế. Đẹp thật đấy.

Cả hai người lúc này đang núp sau một cái cột, chăm chú giáng chặt mắt về phía trước, cảm nhận tiếng nhạc vang vọng khắp nơi. Cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Sực nhớ chuyện gì đó Hoả Nhi đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, đầu không ngừng lắc lư về mọi phía.

– Đã 11h30 rồi ư.

Thì ra nãy giờ Hoả Nhi đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ. Đồng hồ lúc này đã chỉ 11h30, vậy là chỉ còn nửa tiếng nữa là đến nửa đêm, Lọ Lem lúc nãy vẫn đang say đắm bên hoàng tử , có vẻ như nàng ta đã quên mất giờ cấm của mình. Hoả Nhi ngay lập tức quay sang nhìn Miu lúc này vẫn đang say sưa ngắm nhìn quang cảnh lễ hội mà hắng giọng lên tiếng.

– Miu này, ngươi bảo không tin ta có thể nhìn trước được tương lai đúng không.

Miu mắt vẫn giáng chặt vào những mĩ nhân đang uyển chuyện múa lượn phía dưới, nghe Hoả Nhi hỏi thế cũng chả buồn trả lời chỉ gật đầu thay câu trả lời. Hoả Nhi thấy thái độ xem thường lời nói của mình của Miu như thế thì nổi giận, không suy nghĩ ngay lập tức kéo mạnh sợi ria mép của nó khiến nó phải la Oái một tiếng rõ to, nhưng âm thanh lại bị tiếng nhạc lấn át nên cũng chả ai để ý.

– Nha đâu, ngươi điên hả. Sao lại kéo ria ta.

Hoả Nhi như lơ đi câu nói của Miu, nàng lúc này vẫn đang nhìn Lọ Lem ở ngoài khu vườn kia cùng với hoàng tử, khoé miệng bất chợt nở một nụ cười tươi như hoa.  Đồng hồ lúc này đã chỉ 11h58…

– Một vài giây nữa thôi, nàng ta… Hoả Nhi chỉ tay về phía Lọ Lem…sẽ nhanh chóng rời khỏi đây với dáng vẻ hấp tấp, khi đến cửa nàng ta sẽ đánh rơi một chiếc hài, và vị hoàng tử kia là người nhặt được. Sau này hoàng tử sẽ cho người đi tìm chủ nhân của chiếc giày ấy, nàng ta và hoàng tử sẽ trở thành vợ chồng không lâu sau đó.

Miu nghe Hoả Nhi nói một mạch như thế chưa kịp hiểu chuyện gì thì giật bắn cả mình vì tiếng chuông đồng hồ vang lên. Đồng hồ lúc nãy đã điểm 12h, vậy là đã nửa đêm, Miu tò mò hướng ánh mắt về phía Lọ Lem đang đứng. Đúng như Hoả Nhi nói, Lọ Lem lúc này đang nhanh chóng rời khỏi cung điện, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng và hoảng sợ, phía sau nàng hoàng tử cũng đang đuổi theo, chàng không ngừng gọi nàng.

–         Lính gác giữ cô gái ấy lại cho ta.

Ngay lập tức lính gác từ khắp nơi chạy vào cung điện để ngăn Lọ Lem lại, Hoả Nhi còn chưa kịp làm gì đã không thấy Miu bên cạnh nữa, nhìn xuống thì thấy nó đang hùng dũng chạy tới phía Lọ Lem, có vẻ nó muốn cứu nguy cho Lọ Lem.

– Con mèo ngốc này, không cần ngươi lanh chanh thì nàng ta cũng thoát được mà. Hoả Nhi cằn nhằn rồi nhanh chóng bay tới phía Lọ Lem đang ra sức chạy ra phía ngoài, hoàng tử thì cũng đang ra sức đuổi theo nàng.  Khi bay ngang qua chỗ Miu Hoả Nhi hét lớn.

– Hẹn gặp ngươi ở ngoài, nhanh chóng xử lí đám này đi ha.

–         Được, nhanh thôi mà.

Nghe nó nói thế Hoả Nhi cũng yên tâm phần nào, dù gì thì như nàng biết kiếm pháp của nó cũng không phải là tệ, cùng lắm thì nó sử dụng chiêu mắt long lanh nước như đã từng làm với nàng khi muốn dành đồ ăn – chiêu này rất có hiệu quả với bất kì ai nha. Nàng nhanh chóng bay tới phía Lọ Lem lúc này đã bị hoàng tử giữ lại.

–         Tránh ra lửa tới đây…

Tiếng hét cùng ngọn lửa phóng từ tay Hoả Nhi ta khiến hoàng tử giật mình giật lùi về sau, chớp thời cơ chàng ta buông tay Lọ Lem Hoả Nhi ngay lập tức chợp lấy tay nàng kéo vụt lên trời, rồi nhanh chóng thoát khỏi hoàng tử và đám lính của chàng ta, vô tình lại đánh rơi chiếc giày của Lọ Lem( cái này là thay đổi cốt truyện hen =]] ).

–         Này hoàng tử xin phép mượn công chúa của ngươi mấy ngày nha, nếu muốn gặp nàng ta thì cứ lấy chiếc giày kia làm vật tìm kiếm… Chắc hoàng tử hiểu ý ta chứ.

Hoả Nhi lơ lửng trên không mà hét lớn nói với vị hoàng tử kia khi thấy khuôn mặt thất vọng và buồn bã của chàng ta.  Vị hoàng tử kia nghe Hoả Nhi nói thì có phần ngạc nhiên nhưng ngay sau đó nhanh chóng lên tiếng trả lời nàng.   – Ta hiểu… Nhưng nàng là ai sao lại… Chàng ta chưa nói hết câu thì Hoả Nhi đã mất hút trong màn đêm phía trước, cầm chiếc giày thuỷ tinh trên tay ngắm nhìn hồi lâu rồi chàng ta cũng trở vào cung điện.   Về phía Hoả Nhi và Lọ Lem, sau khi “kéo” Lọ Lem ra khỏi tay hoàng tử nàng dừng lại bên một tán cây ven đường, bộ đầm trắng muốt lấp lánh của Lọ Lem cũng đã biến mất thay vào đó lúc này là một bộ áo đã cũ, với chằng chịt những miếng vải vá.

– Cảm ơn đã giúp tôi? Nhưng người là ai? Có phải người cũng là tiên không. Lọ Lem hướng ánh mắt biết ơn về phía Hoả Nhi, giọng nói trong trẻo vang lên.

– À… Ta là tiên nhưng không phải là tiên theo nghĩa cô nói… Hoả Nhi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lọ Lem thì chỉ biết cười trừ, thật sự nàng ta không biết phải nói sao cho họ hiểu được thân phận của nàng.

– Cô cứ gọi tôi là Hoả Nhi, thân phận tôi thế nào cô không cần phải biết.

Lọ Lem nghe Hoả Nhi nói vậy liền gật đầu, nhưng ngay khi thấy Hoả Nhi trở về hình dáng thường liền định mở miệng hỏi nhưng thấy cái lắc đầu của Hoả Nhi liền thôi. Miu lúc này cũng đã thoát được đám lính rắc rối kia giờ cũng đã đứng bên cạnh Hoả Nhi. Hoả Nhi và Miu được Lọ Lem dẫn về nhà của mình.  Dù biết Lọ Lem phải sống trong một nhà kho tồn tàn cũ kĩ nhưng khi tận mắt chứng kiến Hoả Nhi chỉ muốn thiêu chết mẹ con dì ghẻ của Lọ Lem. Căn phòng của Lọ Lem chỉ khoảng 2m vuông, dù tường đã bong sơn và bay mùi ẩm thấp nhưng trông căn phòng không có gì là dơ dáy và bẩn cả. Căn phòng đơn giản chỉ có một cái giường nhỏ đủ cho một người nằm nên Lọ Lem có vẻ bối rối khi không biết phải tìm chỗ nào cho Hoả Nhi và Miu nằm ngủ. Hoả Nhi nhận thấy vẻ bối rối của Lọ Lem thì biết ngay bèn đánh mắt về phía Miu, Miu hiểu ý ngay lập tức nhảy phốc lên bậu cửa sổ cuộn tròn mình trên đó mà ngủ, Hoả Nhi thì với lấy một miếng vải lớn gần đó trải xuống nền đất nhìn Lọ Lem cười tươi rồi cũn nhắm mắt.

– Hai người… Lọ Lem trông có vẻ áy náy khi thấy Hoả Nhi và Miu ngủ như thế bèn nhỏ giọng lên tiếng.

– Cô ngủ ngon.

Hoả Nhi không nói gì thêm nữa liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Lọ Lem thấy vậy cũng quay trở lại giường của mình không quên nhìn Miu và Hoả Nhi nở một nụ cười hiền hậu.  Khi Hoả Nhi mở mắt thì chỉ mới nửa đêm, sương lúc này đang xuống nên nền đất lạnh buốt khiến nàng không thể ngủ được, nhìn xung quanh thấy Miu và Lọ Lem vẫn đang ngủ nên nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, chỉ lập loè một chút ánh sáng của những vì sao, Hoả Nhi ngồi vắt vẻo trên một cành cây ngắm nhìn bầu trời đêm, tâm trạng nàng ta lúc này rất háo hức vì nàng biết rằng sáng mai hoàng tử sẽ cho người đi tìm chủ nhân của chiếc hài ấy, Hoả Nhi đang rất phấn khích khi nghĩ tới viễn cảnh sẽ thấy được đám cưới của Lọ Lem và hoàng tử.

– Tiểu Tiên à nếu ngươi thấy được cảnh đám cưới “của ngươi” thì quá tốt rồi.

Hoả Nhi cười khúc khích với ý nghĩ ấy của mình. Mà từ khi về nhà Lọ Lem Hoả Nhi vẫn chưa đụng mặt mụ gì ghẻ và các con của mụ nên rất tò mò về bọn họ, nàng là người biết rõ hơn ai hết mẹ con mụ gì ghẻ sẽ làm gì Lọ Lem vào ngày mai, Hoả Nhi tự nhủ sẽ tìm mọi cách để giúp Lọ Lem được gặp hoàng tử vào ngày mai.

– Nhất định là như thế.

Sau đó nàng dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, khi mở mắt đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau, vươn vai ngáp một cái Hoả Nhi uể oải đi vào phòng Lọ Lem. Miu thì vẫn con đang ngủ khi nghe tiếng bước chân của Hoả Nhi thì cũng dần tỉnh dậy, giường Lọ Lem thì trống không, nhìn ra ngoài thì thấy nàng ta đang giặt giũ gì đó. Nói vài câu với Miu rồi Hoả Nhi nhanh chóng chạy ra chỗ Lọ Lem, dù gì khi ở nhà nàng ta cũng tự giặt đồ cho chính mình nên cũng chả làm khó được nàng. Hoả Nhi nhanh nhẹn chà chà đạp đạp cùng Lọ Lem mấy chóc đã xong một đống đồ bẩn đó.

– Mẹ con nhà này đồ con nhiều hơn mình nữa.

Hết giặt đồ lại cho ngựa ăn, hết cho ngựa ăn lại phải lau cửa kính, quét nhà, Mẹ con mụ dì ghẻ thì đã đi ra chợ ở thị trấn từ sớm nên Hoả Nhi có thể thoải mái giúp đỡ Lọ Lem, chẳng bao lâu tất cả mọi công việc đã hoàn thành. Hoả Nhi nhìn thành quả mình làm được mà cười mãn nguyện, ở nhà nàng luôn bị nương và cha nàng la vì tội lười biết nếu họ mà thấy nàng làm gì nãy giờ chắc phải cười ra nước mắt mới thôi.  Hoả Nhi giang tay chân ngồi phịch xuống đống rơm gần chuồng ngựa, nhìn Lọ Lem cười lên tiếng.

– Oa cô giỏi thật đấy ngày nào cũng công việc chất đống thế này mà vẫn hoàn thành, thật đáng khâm phục nha.  Lọ Lem nghe Hoả Nhi khen thì đỏ cả mặt, nhìn Hoả Nhi cười đáp lại.

–         Hoả Nhi cũng tốt mà, còn giúp tôi nữa.

Hoả Nhi nghe Lọ Lem khen mình liền gãi đầu cười hì hì, cả hai đang trò chuyện với nhau thì thấy Miu chạy ào từ ngoài vào thở hổn hển, thì ra Hoả Nhi đã nhờ nó chạy đi nghe ngóng tin tức về.

–         Hoả Nhi lính của hoàng tử đã tới, họ đang đi tìm chỉ nhân của chiếc giày ấy như ngươi đã nói đó.

Một nụ cười mỉm hiện lên trên môi Hoả Nhi , nàng dặn Lọ Lem cứ ở trong nhà rồi sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài với Miu. Hoả Nhi ngay lập tức choàng ngợp với bầu không khí phải nói là náo loạn ở ngoài này, các con đường đầy ắp các tiểu thư con nhà quyền quý, ai nấy đều tranh nhau kéo người lính đang cầm chiếc giày  vào nhà mình, có những cô hình như mới ngủ dậy còn chưa kịp chải đầu nhưng vẫn hùng hổ ra “nghênh chiến”.

–         COI CHỪNG….

Hoả Nhi nghe tiếng hét của người lính kia thì giật bắn cả mình, nàng ta cũng xém hét lên khi thấy chiếc giày đang dần tuột khỏi tay người lính và rơi xuống đất nhưng rất nhanh sau đó anh ta đã kịp thời chụp lại.

– Hú vía.

Hoả Nhi thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc giày vẫn nguyên vẹn, chiếc giày này là thứ quyết định cả cuộc đời sau này của Lọ Lem.  Bực mình cộng với hết kiên nhẫn với đám người õng ẹo trước mắt Hoả Nhi chạy nhanh tới phía người lính kia kéo anh ta đi về phía nhà Lọ Lem mặc cho những tiếng chửi rủa ở đằng sau. Sau khi chỉ cho anh ta vào nhà Hoả Nhi nhanh chóng chạy lại phía phòng của Lọ Lem.

– Đúng như mình đoán.

Lọ Lem lúc này đang bị nhốt trong phòng, cánh cửa thì bị khoá trái nên nàng ta không cách nào thoát được, có tiếng nói và tiếng la hét vang lên dưới nhà, có lẽ hai mụ con của mụ dì ghẻ đang ra sức nhét chân mình vào chiếc hài ấy, nghĩ đến đây Hoả Nhi lại khúc khích cười một mình.  Ngay sau đó nàng quay sang bảo Miu.

– Này mi có thể chạy tới cung điện bảo hoàng tử tới đây giúp ta được không.

 

–         Được thôi.

Nói rồi Miu nhanh chóng nhảy lên con ngựa gần đó phi như bay về hướng cung điện. Hoả Nhi thì sau khi hét bảo Lọ Lem lùi ra xa liền nhanh chóng biến hình đưa tay về phía cánh cửa.

<Rầm>

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cánh cửa bị đốt cháy thành tro bởi nguồn lửa của Hoả Nhi, Lọ Lem đứng bên trong kinh ngạc nhìn nhưng liền sau đó chạy ào xuống nhà bởi sự hối thúc của Hoả Nhi.  Khi cả hai xuống nhà cũng vừa lúc Miu đưa hoàng tử tới, mụ gì ghẻ và con mụ nhìn Lọ Lem một cách đầy bất ngờ và tất nhiên cũng nhìn hoàng tử, Hoả Nhi và Miu bằng một ánh mắt tương tự.

– Các ngươi là ai…

Hoả Nhi bỏ ngoài tai câu nói của mụ nhanh chóng đẩy Lọ Lem về phía hoàng tử mà không để ý rằng mụ dì ghẻ đang lấy một con dao tiến lại gần Lọ Lem.

– Cẩn thận…

Hoàng tử la lên khi thấy con dao đang tiến về phía Lọ Lem nhưng không kịp nữa khi mụ ta đã tiến rất gần tới nàng. Con dao trên tay mụ dì ghẻ rơi xuống nền đất phát ra âm thanh khô khốc, bàn tay mụ thì bị một vết chém , máu tuông ra rất nhiều.

– Hay lắm Miu… Ngươi làm rất tốt. Hoàng tử ngươi không định mang giày cho vị cô nương này ư, hay là ngươi chê xuất thân của nàng ta.

Hoả Nhi mặc kệ tiếng la hét, khóc lóc của ba kẻ phá đám kia nhìn hoàng tử mà giục chàng mang giày cho Lọ Lem, vị hoàng tử kia nghe Hoả Nhi nói vậy thì bối rối nhanh chóng cúi người từ từ mang chiếc hài vào chân của Lọ Lem.

– A vừa khít kìa… Miu reo lên khi thấy đôi giày vừa như in trong chân Lọ Lem, cả hoàng tử cũng vậy chàng ta nhìn Lọ Lem không chớp mắt như không tin vào mắt mình vậy.

– Hình như còn thiếu thiếu gì đó. A đúng rồi. TIÊN, TIÊN, BÀ TIÊN XINH ĐẸP BÀ Ở ĐÂU LỌ LEM CẦN BÀ KÌA.  Sau tiếng hét thất thanh của Hoả Nhi một luồng ánh sáng lấp lánh hiện ra, ngay sau đó là một bà lão với khuôn mặt hết sức nhân từ cùng bộ áo màu xanh nhạt.

– Lọ Lem con gọi ta có chuyện gì à.

– À thật ra con mới là người gọi bà…

Hoả Nhi lúc này đã trở về hình dạng bình thường dù gì nàng không muốn một tiên giả như mình lại phải đối mặt với tiên thật kia, mỉm cười nhìn bà tiên lên tiếng.

– Con là ai mà tại sao lại gọi ta. Bà tiên sau một hồi ngắm nhìn Hoả Nhi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

Hoả Nhi ngay lập tức kể một mạch những gì đã xảy ra từ tối hôm qua tới giờ.

–         Vì vậy con muốn bà giúp Lọ Lem trở lại thành Lọ Lem của buổi tối hôm qua.

Sau khi nghe câu chuyện cùng lời nói của Hoả Nhi bà tiên liền mỉm cười với Hoả Nhi rồi quay sang ánh mắt dịu dàng nhìn Lọ Lem.

<Bùm> ( tiếng gì thế =.= )

Một bộ đầm trắng muốt và lấp lánh xuất hiện trên người của Lọ Lem, đôi hài thuỷ tinh của nàng cũng đã đủ đôi, mái tóc dài nganh vai của nàng được búi gọn lên trên điểm xuyến bằng một chiếc cài trắng lấp lánh, Hoả Nhi nhìn Lọ Lem lúc này mà thầm xuýt xoa.

– Ước gì mình có máy ảnh ở đây nhỉ, nhất định mình sẽ chụp cho nha đầu kia một tấm làm quà.

Hoàng tử lúc này cũng reo lên vội ôm chầm lấy Lọ Lem xoay một vòng rồi cười vang.

– Đúng là nàng rồi… Đúng là nàng, người con gái của ta.

Bế xốc Lọ Lem trên tay hoàng tử nhanh chóng đưa nàng lên xe ngựa phi thẳng về cung điện ra mắt vua cha.  Đám cưới của cả hai được tổ chức vào ngay ngày hôm sau, đám cưới diễn ra trong một không khí hết sức vui vẻ với những lời chúc phúc từ mọi người, Lọ Lem thì cứ không ngừng cảm ơn Hoả Nhi khiến nàng ta ngượng chín cả mặt.

– Này Miu ngươi chuẩn bị hết chưa.

– Đã xong. Chỉ chờ ngươi chia tay bọn họ thôi.

– A không cần đâu đi thôi, ta không muốn phá vỡ bầu không khí đang vui kia.

Nói rồi Miu và Hoả Nhi lẳng lặng rời khỏi cung điện, nhưng vừa đến cửa thì đã bị Lọ Lem phát hiện. Nàng ta nhanh chóng chạy về phía cả hai, hoàng tử cũng đuổi theo phía sau.    – Tại sao hai người lại rời đi.

– Vì đây không phải là nhà bọn tôi, vả lại bọn tôi chỉ là những kia thích phiêu lưu nay đây mai đó.

– Hai ngươi ở lại đây sống với bọn tôi không được à.

Hoả Nhi nghe Lọ Lem nói thế thì chỉ mỉm cười, ôm Lọ Lem và hoàng tử một cái thật chặt rồi vẫy tay tạm biệt, cùng Miu ngồi lên ngựa hướng thẳng mà đi.  Hai người bọn họ đi được hai giờ đồng hồ thì bỗng nghe có tiếng gọi từ phía sau, quay lại thì thấy Lọ Lem cùng hoàng tử đang trên một cỗ xe ngựa chạy tới phía họ.

– Cho bọn ta đi cùng với. Được không?  Hoả Nhi nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của Lọ Lem mà khẽ thở dài, khoé môi bất giác nở nụ cười.

– Chào mừng hai người.

————————————-

Cái này định viết tặng cho 1/3 nhưng giờ mới xong đc C1 =.=

Bình luận về bài viết này